Insane
anh khong la nguoi em yeu
“Anh hào phóng và kiêu ngạo như biển cả, nhưng
đâu biết vị mặn của mình là nước mắt đợi chờ nơi
sâu thẳm giữa lòng sông”.
Trên đời này, nếu nói làm em buồn thì chắc có lẽ
không ai làm em buồn bằng anh. Nếu nói làm em
khóc thì cũng không ai làm em khóc nhiều bằng
anh.
Ngày trước, anh hứa với em anh sẽ yêu
thương em, sẽ không bao giờ làm em buồn, em
khóc. Giờ đây, chắc anh đã quên rồi, và giờ đây,
em nhắc lại những điều này, chắc nực cười lắm
phải không anh? Nhưng anh có biết đâu, với em,
từng lời nói của anh, dù là lời nói bâng quơ em
cũng đều nhớ, nhớ rất rõ nữa là khác. Còn anh,
hình như đã từ lâu rồi, với anh, lời nói của anh có
còn trọng lượng hay không anh không hề quan
tâm, anh chỉ biết nói thế nào để anh đạt được
mục đích thì thôi, còn sau đó như thế nào, anh
không cần quan tâm đến.
Anh hứa với em rất nhiều và rồi anh cũng đã quên
hết. Nhớ làm gì với một người con gái như em,
đúng không anh? Tử tế với thiên hạ chứ tử tế làm
chi với em, đúng không anh? Dù anh có tệ bạc với
em đến mấy thì em cũng không bao giờ có can
đảm rời xa anh, bởi một điều rất đơn giản là em
quá thương anh nên sẽ không bao giờ làm như
vậy, đúng không anh? Nhưng có lẽ anh quên một
điều, giọt nước tràn ly sẽ không bao giờ hốt lại
được giọt nước ấy, cái gì anh có trong tay mà anh
không biết nắm giữ thì rồi khi nó vuột khỏi tầm
tay liệu anh có nuối tiếc không? Em mong là
không, vì trong cơn nóng giận anh từng nói với em
“có em cũng được, không có em cũng không sao”,
anh bất cần. Tiếc thay, em cần anh, mọi người
cần anh nhưng anh thì chẳng cần ai cả, anh đạp
đổ tất cả.
Em vẫn biết anh đang rất mệt mỏi, rất mặc cảm vì
những chuyện vừa qua. Nhưng đâu phải anh mặc
cảm rồi anh có quyền đối xử với em như vậy. Anh
có kẻ thù không? Anh cư xử với kẻ thù của anh
có nhẫn tâm như anh cư xử với em không? Đừng
hỏi em anh đã cư xử thế nào với em. Anh hãy tự
nhìn lại để thấy tất cả những việc anh đã làm.
Gần một năm nay, anh không hề cho em một ngày
vui, anh chỉ cho em toàn nước mắt. Một năm
trước anh chia tay em, đến ngày anh xảy ra
chuyện, anh đến tìm em, và đến bây giờ, anh có
nghĩ đến những gì em đã phải chịu đựng không?
Từ ấy đến giờ, em đã mở miệng trách móc hay
nặng nhẹ anh lời nào chưa? Em biết anh cũng
buồn nhiều lắm nên không nỡ làm anh buồn thêm
chứ đâu phải em là gỗ đá không biết buồn, biết
giận, không biết cái nào đúng, cái nào sai đâu
anh. Và đã có khi nào em xa rời anh chưa? Em đã
nói, dù anh phạm trăm ngàn sai lầm em vẫn sẽ
không trách anh, dù anh mất tất cả nhưng sẽ
không bao giờ anh mất em mà. Còn anh, có giây
phút nào anh chạnh lòng nghĩ cho em không? Hay
anh chỉ biết có anh, có cảm nhận của anh, có cái
tôi của riêng anh? Mấy ngày hôm nay, em im lặng
với anh và anh cũng vậy. Em không biết anh như
thế nào, nhưng còn em thì thật sự em không hề
dễ chịu một chút nào cả. Nhưng em biết nói gì với
anh đây. Anh tốt với thiên hạ hơn em. Anh đối
diện với thiên hạ anh cảm thấy dễ chịu hơn đối
diện với em. Có lẽ, em đã biết quá nhiều thứ, biết
quá nhiều về anh, để rồi giờ đây, anh cảm thấy
mặc cảm với em. Mà cũng đúng, đáng ra em
không nên biết nhiều như vậy, em biết nhiều như
vậy, mai này em có về với anh không cũng đều
không có lợi cho anh cả.

598746 182742298528932 1819902599 n 1
Buồn biết bao nhiêu khi mà mình cứ ngỡ là mình
gắn bó với người ta lại bị người ta xem là phiền,
buồn biết bao nhiêu khi mà sinh nhật của mình
người ta không nhớ còn sinh nhật của một người
khác lại gọi hỏi mình viết chúc mừng như thế nào
trong khi người ta ấy lại là người yêu và gần như
là chồng của mình. Những điều tổn thương ấy
chắc anh nào biết. Em càng quan tâm anh, anh
càng cảm thấy phiền, em càng lo lắng cho anh
anh càng cảm thấy chán ghét em. Em càng gần
gũi anh, anh càng xem em như nợ đời của anh.
Thôi thì hãy để em xa anh, để anh được thoải
mái, nhẹ nhàng, hãy để em im lặng thậm chí là
câm lặng cũng được. Em xa anh không phải vì
anh đã phạm sai lầm mà vì thái độ của anh đối
với em. Mỗi lần gặp anh là mỗi lần em nhỏ to tâm
sự những phiền muộn trong lòng em, em những
tưởng anh sẽ vì vậy mà hiểu em hơn, thương em
hơn một chút. Nhưng lâu nay, em làm “dã tràng
se cát” mà em đâu có hay. Em đặt bao nhiêu
niềm tin yêu hi vọng vào anh thì anh lại làm cho
sụp đổ bấy nhiêu. Thì thôi, bắt đầu từ bây giờ, em
sẽ không nói, không than vãn cùng anh bất cứ
điều gì nữa cả, em sẽ chôn tất cả vào lòng em,
chôn luôn cả cái ước mơ hạnh phúc cùng anh mà
bấy lâu nay em từng mơ ước. Từ nay, nếu có ai
hỏi tới, em sẽ lặng lẽ quay đi như em đã lặng lẽ
rút ra khỏi cuộc đời của anh vậy. Em sẽ trở về
cuộc sống lặng lẽ của riêng em, cuộc sống ấy có
tất cả như trước nay em đã từng có nhưng có lẽ
sẽ không có anh!
Hôm nay đúng 4 năm ngày anh và em quen nhau.
Nhưng có lẽ anh không còn nhớ đâu, lòng của anh
không có những thứ mà anh gọi là linh tinh, vớ
vẩn thậm chí là vô nghĩa ấy. Song còn lòng em
thì nhỏ bé lắm anh ạ! Nên có lẽ nó không chứa
được gì lớn lao mà chỉ chứa được những gì gọi là
tầm thường, nhỏ nhoi ấy mà thôi. Những điều
nhhỏ nhoi ấy, đối với anh, nó vô nghĩa, nhưng đối
với em, nó là niềm vui, là nguồn sống nuôi dưỡng
tâm hồn em từng ngày. Ngày này 4 năm về trước,
em nhận được lá thư đầu tiên của anh, rồi quen
nhau, rồi yêu nhau, rồi cùng nhau dự tính cho một
tương lai hạnh phúc, nhưng bây giờ thì… Em biết,
nếu để anh nói lời chia tay sẽ khó cho anh, anh sẽ
không thể giao phó rõ ràng với ba mẹ anh, thôi thì
hãy cứ để em nói, mọi việc xuất phát từ phía em
thì anh sẽ không còn can hệ gì nữa cả.
Em không bao giờ muốn nói tiếng chia li với anh,
cũng như không bao giờ muốn xa anh. Nhưng sự
thể này đây, em không còn cách nào

trove trangchu